TGPSG — Mỗi ngày luôn có những chọn lựa khác nhau, mở mắt ra là đã chọn lựa và dường như mỗi người luôn có chọn lựa riêng. Có những chọn lựa dễ dàng nhưng cũng không ít chọn lựa khó khăn và đòi hỏi can đảm; suy nghĩ, đắn đo, nhất là những lựa chọn mang tính bước ngoặt cho cả cuộc đời. Có lúc nào bạn cũng đã như tôi đã từng đứng chênh vênh giữa cuộc đời, giữa ngã ba đường mà không biết chọn lựa đi đâu, đi theo hướng nào và đi bằng cách nào. Khi đặt bút tâm sự với bạn về sự “lựa chọn” cũng là một chọn lựa khó khăn, vì viết sao cho bạn hiểu nỗi lòng của người đi trước, để bạn có thể nhìn vào chọn lựa của bản thân, đưa ra quyết định chọn lựa của mình. Nên tôi chọn bắt đầu bằng những câu chuyện bản thân gặp trên hành trình cuộc sống đã đi qua.
Câu chuyện đầu tiên tôi kể cho bạn về một người bạn tên Nho. Sinh ra trong gia đình nghèo cùng miền quê “gió lào cát trắng” như tôi. Lớn lên học xong cấp ba, lên đường với một trái tim trần trụi và một ước mơ mà với nhiều người trẻ lúc đó như là hão huyền. Hai thằng chúng tôi vẫn viết thư tay nói lên hoài bão của mình, nói lên ước mơ của bản thân. Nho nói với tôi sẽ học nghề đàng hoàng rồi về mở xưởng, giúp người quê hương có công ăn việc làm. Tôi thấy đẹp quá, và rồi Nho cũng đánh đổi nhiều thú vui của tuổi trẻ lẽ ra được hưởng như tôi và bạn bè cùng trang lứa. Những năm đi làm thuê ở Đà Nẵng, rồi lúc đi học đại học ở Huế chỉ cần nghỉ là lại sang Đà Nẵng để làm thêm kiếm đồng tiền. Nho cũng quặn đau khi bạn bè được về tết, được đi đây đi đó, được ăn món mình thích… Tôi cũng chỉ biết lặng lẽ đứng cạnh bạn và nguyện cầu từng ngày cho bạn đủ nghị lực, gặp nhiều may mắn để có được thành công như hôm nay.
Và câu chuyện của Bảo (người Lâm Đồng) sau tôi 2 khóa ở khoa Nhân Học đại học KHXH & NV TPHCM. Xong giờ học ở lớp, Bảo chạy ra bê cơm cho quán Gánh Hàng Rong, để khi hết khách được ăn đĩa cơm miễn phí. Chiều tối đạp xe đi gia sư tận Dĩ An (Bình Dương), nhưng luôn cười tươi và thích giúp đỡ các em cô nhi, các bạn lượm ve chai xung quanh làng đại học Thủ Đức. Bảo kể với tôi những câu chuyện vui, những nét đẹp cuộc đời và hạnh phúc của gia đình. Nhìn nụ cười của Bảo, nhìn cách Bảo đan dệt cuộc đời của bản thân mà tôi thấy mình may mắn, pha chút xấu hổ những lúc than thân trách phận. Dường như trên nét mặt của Bảo, tôi chưa thấy Bảo buồn; trong lời nói của Bảo không có tiêu cực hay trách móc. Tôi biết Bảo sẽ là một mục tử tuyệt vời trong tương lai (Bảo đang là chủng sinh của Giáo phận Đà Lạt).
Và ngay trong thời điểm hiện tại, tôi biết có nhiều bạn cũng đang âm thầm viết những ước mơ của cuộc đời bằng những giọt mồ hôi đổi lấy những đồng lương ít ỏi nơi một mảnh đất xa lạ không ấm áp như quê nhà. Tôi thiết nghĩ, liệu cuộc sống có thể làm những người như thế gục ngã không. Dù ước mơ và tương lai của họ đều đánh đổi bằng nước mắt và mồ hôi, đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân với những lần hoang hoải, những đêm trằn trọc nhưng thành quả họ đạt được đáng cho tôi và bạn ngưỡng mộ lắm đấy chứ!
Bên cạnh đó, có những người bạn, người thân của tôi lại chọn ngã rẽ đi nước ngoài để đổi đời, để thoát nghèo. Sống tuổi thanh xuân nơi đất khách quê người. Có những người thành công nhưng không thiếu người thất bại, có những người cảm thấy thỏa mãn với chọn lựa của mình, nhưng cũng có không ít người hối hận, đành nuốt nước mắt vào trong để bươn chải, để vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống nơi xứ người. Những đêm cuối năm nhớ nhà, nhớ mẹ nhớ cha, nhớ quê hương, nhớ những thứ quá đỗi thiêng liêng ngọt ngào, ước được vùi đầu vào rơm mà ngủ; cùng nhau tắm mưa; dành nhau con cá rô đồng lúc thiếu thời còn chăn trâu cắt cỏ. Nghe những tâm sự của họ, tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho họ bình an vì đó cũng là một chọn lựa.
Chọn một lối đi riêng là một chọn lựa rất can đảm và khó khăn, nhất là khi đứng giữa ngã rẽ cuộc đời. Hết 12, ta sẽ vào đời với sự mơ hồ mông lung, đi học cái gì, làm nghề gì, đi tu, lập gia đình, viết tiếp ước mơ hay là tạm gác lại ước mơ vì gánh nặng “cơm gạo áo tiền”, vì gia đình không đủ tài chính cho ta học, đủ lý do chủ quan cũng như khách quan, bao nhiêu thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu ta. Đôi lúc ta cứ liếc nhìn người bên cạnh; liếc nhìn vào đám đông, để chọn lựa. Nhưng bạn ạ, cuộc sống mỗi người đều có những xuất phát điểm không giống nhau, ta là ta chứ đâu phải là một ai khác hiện hữu trên cuộc đời này. Ta có những nét đẹp, có những hoài bão, có những trăn trở mà không ai có. Ta cũng có một background của riêng mình, có không ít nhược điểm nhưng cũng không thiếu những ưu điểm. Nên chọn bước tiếp hay dừng lại… cũng là một chọn lựa của riêng bản thân ta.
Có một bác trai tôi quen ở Sài Gòn nói với tôi “Khi mình có chân mà không đi thì khác gì mình gãy chân không đi được”. Tôi cười và cảm ơn bác cho người trẻ như tôi một hướng nhìn mới về cuộc sống. Chọn không làm gì cũng là một chọn lựa, chọn không thực hiện ước mơ cũng là một chọn lựa… nhưng mình luôn có trách nhiệm với chọn lựa của bản thân. “Mình không sống cuộc đời mình thì ai sống dùm”, để khi ngoảnh nhìn lại, ta không phải hối hận, không thể oán trách và chặc lưỡi “biết thế này thì mình đã không chọn thế kia…” Mình không thể chọn lựa hoàn cảnh, không thể chọn gia đình nơi mình sinh ra, làng quê hay dân tộc… nhưng mình có quyền chọn thái độ sống, thái độ với những nghịch cảnh mà mình đối diện trong cuộc sống, chọn lựa bước tiếp hay dừng lại, chọn hành động hay chỉ là ngồi viết ước mơ trên những trang lịch cũ; chọn “thắp lên một ngọn nến hay ngồi nguyền rủa bóng tối cuộc đời”.
Thường người trẻ chúng ta chọn lên đường với một trái tim trần trụi, dấn thân vào cuộc phiêu lưu của cuộc sống để khám phá thế giới và khám phá chính mình. Đi với đôi chân mạnh mẽ, hoài bão lớn lao… nhưng cũng không ít người chọn một cuộc sống thanh bình yên ấm nơi quê nhà. Chọn một triết lý sống cũng là một lựa chọn đặt ra nhiều thách đố. Đôi lúc về nhà, thường bạn bè gọi đi ăn sáng, uống cà phê… trưa về nghe cha mẹ nói chuyện bán rau muống. Chạnh lòng nhưng biết làm sao…! Nhìn ánh mắt cha mẹ như reo vui vì hôm đó bán được đắt hơn, một bó đến 3 ngàn đồng. Cha mẹ ngồi tính sáng nay được 30 bó, nghĩa là được 90 ngàn. Thấy xót xa, vì mình với bạn chỉ ăn sáng và uống cà phê cũng mất hơn chừng đó. Có khi người ta mời ăn nhà hàng sang chảnh mà lòng ngổn ngang khi nghĩ đến mẹ cả đời không dám mua kí thịt bò ngon ăn dù là dịp tiệc lễ đi nữa. Hóa ra “Giá trị không phải ở công việc bạn làm mà hệ tại ở cách bạn làm công việc đó.” Chọn lựa sống là chọn lựa sống sao có ý nghĩa, có giá trị, có niềm vui đích thực. Trao ban cho người khác những tình thương và năng lượng. Cha mẹ ta chọn lựa sống cho con cái, đón nhận những hư hao của phận người để thắp sáng cuộc sống tin yêu cho những người con thân yêu của mình.
Tôi không thể khuyên bạn chọn lựa thế này hay thế khác, vì tôi không phải là bạn, bạn cũng không phải là tôi. Hơn thế nữa, dù chọn lựa thế nào chúng ta cũng sẽ đối diện với thách đố và khó khăn, đối diện với những trăn trở. Tôi chỉ kể cho bạn vài câu chuyện tôi biết, để bạn lựa chọn cho mình một hướng đi; chọn cho mình một triết lý sống; một mục đích sống có giá trị, ý nghĩa và quan trọng nhất là bạn sẽ sống với chọn lựa của bản thân. Dù tôi; bạn bè, người thân hay gia đình cũng không thể sống dùm cuộc đời bạn, không thể thực hiện ước mơ thay bạn, may mắn lắm thì chỉ có thể đồng hành với bạn. Ai cũng có những góc khuất riêng; có vô số nỗi niềm không tên. Có những người khi nhìn vào bạn thấy ngưỡng mộ, bạn ước mơ cuộc sống đủ đầy như họ, nhưng biết đâu họ cũng ước được một cuộc sống êm đềm như bạn, ước có một đức tin, một gia đình, một quê hương như bạn. Cùng ngắm nhìn lên bầu trời; có người chỉ thấy bóng đen, nhưng có những người họ thấy tên của những ước mơ trên đó. Không ai đánh thuế ước mơ; tại sao ta lại tự giam mình trong những góc nhìn tù đọng. Khi viết đến đây, tôi nhớ đến một câu trong tác phẩm Nhà Giả Kim của Paulo Coelho “Hãy cứ ước mơ, cho dù nó là điều gì đi chăng nữa, vĩ đại hay nhỏ bé, khi bạn làm những điều bạn mơ ước thì cả vũ trụ cũng sẽ giúp đỡ bạn. Quan trọng là hãy sống theo con đường mình vạch ra từ đầu. Cuộc đời rất hào phóng với người nào chịu theo đuổi vận mệnh của mình”. Chọn lựa sống những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không chỉ là ở những buổi vui chơi với bạn bè nơi quán cà phê, nơi Karaoke… hay chỉ là những khoảnh khắc được đi đây đi đó để chụp hình, ăn ngon mặc đẹp; nhưng thiết nghĩ đó trước hết là chọn sống trào tràn trong ý nghĩa làm người, sống những giá trị nhân văn và cùng trao ban cho nhau những giây phút đầy trân quý của cuộc đời này, để ai trong chúng ta cũng không thấy cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời.
Mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút, mỗi tình huống trong cuộc sống đều là một chọn lựa. Tôi không dám khuyên bạn, nhưng trước khi kết thúc những lời thầm thì với bạn, những người trẻ tôi rất đỗi yêu thương, tôi mong bạn sẽ nghe lời tâm sự của một người cha dành cho con của mình nhé “đôi khi tất cả năng lực, ước mơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ bị tan biến vì chúng ta bị cám dỗ khép lại trong chính mình, trong những vấn đề của mình, trong những cảm giác bị tổn thương, trong những lời phàn nàn và trong cuộc sống tiện nghi. Đừng để điều này xảy ra với con, bởi vì con sẽ già đi trước tuổi. Mỗi lứa tuổi đều có vẻ đẹp riêng của nó, và tuổi trẻ không thể thiếu hoài bão chung, có thể cùng nhau chia sẻ mơ ước, những chân trời bao la mà chúng ta có thể cùng nhau chiêm nghiệm.”
Bài: Hoan Hoan (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 2: Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y
Các tôn giáo chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh COP28
Thứ Ba tuần 3 Thường niên năm II (Mc 3,31-35)
ĐHY Parolin khai mạc Hội nghị tình Huynh đệ Nhân loại
Thư cám ơn của Đức cha Giuse Võ Đức Minh
Đức Thánh Cha đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở Đền thờ Đức Bà Cả
Thứ Năm tuần 11 Thường niên năm II – Chúa Giêsu dạy cầu nguyện (Mt 6,7-15)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm A – Máu Đức Ki-tô