TGPSG — Mới ngày nào còn đi chống dịch Covid với nhau, thấm thoát nhìn lại mà đã mấy năm trôi qua. Thời gian trôi qua đó để những con người sống đời tận hiến, trở về với công việc mục vụ của mình, người thì đi học, người thì đi dạy, người khác đi truyền giáo ở những đất nước xa xôi…
Hình ảnh tấm thiệp mời đi lễ khấn trọn, làm cho nó nhớ lại hình ảnh của một nữ tu người nhỏ con, thân hình cao cao gầy gầy, làm việc không biết mệt nhọc, lo hết mình với tất cả các bệnh nhân. Mới ngày nào đó trong cuộc hàn huyên với sơ, không biết có trách được con Covid khủng khiếp đó không. Và còn biết bao nhiêu điều thổn thức cho tương lai người khác và cho chính mình.
Nó thật là ngạc nhiên, khi cầm tấp thiệp mời đi lễ khấn trọn, nó như có cơ hội để nhìn lại những năm tháng đã qua, nhìn lại phận người mong manh giữa thế giới rộng lớn này, lắng đọng lại những câu nói ngày xưa của những bệnh nhân. Họ không cần chi hết, chỉ cần sức khỏe mà thôi, tiền tài dường như không còn quan tâm đến nữa. Ấy thế mà thấm thoát thời gian trôi qua, con người ta quên đi tất cả, lại tất bật với cuộc sống, quanh năm lo lắng kiếm tiền quên đi cả sức khỏe…
Thật hạnh phúc khi nó đi lễ khấn trọn, đó là cơ hội tốt để nó làm mới lại tình yêu thủa ban đầu, cái tình yêu mãnh liệt và lạ lắm, dường như không ai có thể ngăn cản bước đường của nó đã quyết ra đi, đó là dâng trọn đời mình cho Chúa, dù tương lai không biết ngày mai ra sao.
Còn hạnh phúc hơn khi nó được nghe những lời giảng của cha chủ tế. Như những hạt gạo mà người ta chế biến ra nhiều món khác nhau, như cơm, phở, bún… Con người cũng vậy, sự đa dạng và chọn lựa đời sống của mình, được thêu dệt lên những con người khác nhau, trong sự da dạng của cuộc đời. Người chọn ơn gọi dâng hiến, người chọn ơn gọi giáo dân… và mọi ơn gọi, làm cho vườn hoa của Giáo Hội phong phú đa dạng nhiều màu sắc.
Thứ đến, con người sống với nhau có tình liên đới, liên đới để bổ túc cho nhau, bổ túc về tinh thần, bổ túc trong sự thánh thiêng. Tuy những người khấn trọn là những người đã thuộc về Chúa, trăm năm họ thuộc trọn về Chúa. Nhưng trên bước đường của cuộc đời, đôi khi có những chông gai, có những thử thách, làm cho tình yêu thủa ban đầu của họ, không còn mãnh liệt như trước.
Chính những thử thách đó giúp chúng ta thấy được phận người lắm lúc cũng yếu đuối, muốn buông xuôi. Và khi chiến thắng được những thử thách, ta mới cảm nhận được rằng: cần có thử thách để tôi luyện những bước chân của ta thêm cứng cáp hơn. Cầu chúc cho những người dấn thân trong mọi ơn gọi luôn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời.
Bài: Thầm Lặng – AA (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
ĐTC Phanxicô chủ sự Thánh Lễ ở Verona: “Chúa Thánh Thần thay đổi cuộc sống của chúng ta”
Chúa nhật 30 Thường niên năm A – Yêu thương (Mt 22,34-40)
Đàng Thánh giá với Đức Giám mục Barron
Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du đến Luxembourg và Bỉ
Lời nguyện 19 : Người môn đệ năm xưa…
Bức thư gửi Mẹ
Tại sao nghiện rượu là tội lỗi?
Thứ Sáu tuần 26 Thường niên năm II – Nguy cơ của những tiện nghi vật chất (Lc 10,13-16)