TGPSG / AMERICA MAGAZINE – Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh Vatican đã ban hành một bản lưu ý tín lý được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn nhằm mục đích chống lại những sai lệch trong việc quản lý các bí tích, đặc biệt là bí tích thanh tẩy và bí tích Thánh Thể. Tài liệu, Gestis Verbisque (“Cử chỉ và Lời nói”), tái khẳng định giáo huấn truyền thống của Giáo hội Công giáo về việc quản lý các bí tích và nhấn mạnh rằng điều cần thiết là phải sử dụng mô thể chính xác của từ ngữ và chất thể thích hợp để đảm bảo tính thành sự của các bí tích.
Văn bản dài 13 trang được mô tả như một “lưu ý”, một tài liệu cấp thấp hơn một bản tuyên ngôn. (Ví dụ, tài liệu về việc chúc lành cho các cặp đôi trong “những hoàn cảnh trái quy tắc” được Bộ công bố vào tháng 12 chẳng hạn, là một tuyên ngôn.). Bản lưu ý chỉ được xuất bản bằng tiếng Ý vào ngày 3.2, nhưng bản dịch sang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác dự kiến sẽ được phát hành sớm. Văn bản này đã được thảo luận kể từ Phiên họp Toàn thể của Bộ vào năm 2022 và được Phiên họp Toàn thể nhất trí thông qua vào tháng 1.2024.
Bản lưu ý được hình thành do hiện tượng các linh mục không tuân theo các chỉ dẫn phụng vụ về việc cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thanh tẩy và bí tích Thánh Thể, do đó khiến chúng trở nên vô hiệu, như Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Bộ trưởng, đã lưu ý trong phần giới thiệu dài hai trang của mình về văn bản. Ngài nhắc lại rằng Phiên họp Toàn thể của Bộ vào tháng 1.2022 đã bày tỏ lo ngại về việc phải nhiều lần tuyên bố tính vô hiệu của các bí tích và cho biết nhiều người phải được liên lạc và rửa tội lại hoặc được thêm sức lại, “và một số lượng đáng kể các tín hữu đã phải bày tỏ sự đau khổ của họ một cách đúng đắn.”
Đức Hồng y Fernández báo cáo rằng một số linh mục đã sử dụng công thức “Tôi rửa tội cho bạn nhân danh Đấng Tạo Hóa…”; những người khác nói, “Tôi rửa tội cho bạn nhân danh Mẹ và Cha…” Ngài nói rằng một số linh mục phát hiện ra sau khi được thụ phong rằng họ đã được rửa tội không hợp lệ.
Vào năm 2020, một linh mục ở Detroit kinh hoàng phát hiện ra rằng mình chưa được rửa tội hợp lệ sau khi xem đoạn video ghi lại lễ rửa tội năm 1999 của mình. Một linh mục ở Phoenix, Ariz., đã từ chức vào năm 2022 sau khi bị phát hiện là đã vô hiệu hóa phép rửa tội của hàng nghìn người vì ông đã sử dụng cụm từ (bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) “Chúng tôi rửa tội cho bạn nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần”, khi lẽ ra ngài phải nói “Tôi rửa tội…” Giáo phận giải thích vào thời điểm đó, “Không phải cộng đồng rửa tội cho một người và kết hợp họ vào Giáo hội của Chúa Kitô; đúng hơn, chính Chúa Kitô và chỉ một mình Chúa Kitô chủ sự mọi bí tích; do đó, chính Chúa Kitô là người rửa tội.”
Từ một số nguồn tin, ở Hoa Kỳ cũng có những trường hợp, mặc dù không nhiều, về việc cử hành bí tích Thánh Thể không hợp lệ, chẳng hạn, một linh mục đã sử dụng mật ong và baking soda thay vì bột mì và nước để làm bánh thánh.
Đức Hồng y Fernández giải thích rằng “trong khi ở các lĩnh vực khác của hoạt động mục vụ của Giáo hội có rất nhiều chỗ cho sự sáng tạo,” thì trong lĩnh vực cử hành bí tích, điều này “thay vào đó biến thành một ‘ý chí thao túng’, và do đó [sự sáng tạo] không thể được viện dẫn”.
Vì vậy, ngài nói, “việc sửa đổi mô thể [công thức từ ngữ] của một bí tích hoặc chất thể [chẳng hạn như nước, dầu hoặc bánh] luôn là một hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng và đáng phải chịu một hình phạt thích đáng, nghiêm khắc bởi vì những hành vi tùy tiện tương tự như vậy là có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng cho đoàn dân trung tín của Thiên Chúa.”
Đức Hồng y nói: “Chúng ta, thừa tác viên [các bí tích] được yêu cầu vượt qua cám dỗ cảm thấy rằng chúng ta là chủ sở hữu giáo hội”. Ngược lại, ngài nói, “kho tàng bí tích được giao phó cho Mẹ Giáo hội. Những bí tích đó không phải là của chúng ta. Và các tín hữu có quyền lãnh nhận các bí tích theo quy định của Giáo hội, và bằng cách này, việc cử hành của họ phù hợp với ý định của Chúa Giêsu.”
Ngài nói rằng các thừa tác viên các bí tích nên thừa nhận sự thật rằng “người đứng đầu Giáo hội chỉ là Chúa Kitô, và do đó, cũng là người chủ sự thực sự của việc cử hành”.
Bản lưu ý nhắc lại rằng các bí tích là “kiệt tác của Thiên Chúa” được “Chúa Kitô thiết lập” và giúp con người “tham gia vào đời sống thần linh”. Lưu ý rằng việc cử hành phụng vụ và bí tích “không phải lúc nào cũng được thực hiện hoàn toàn trung thành với các nghi thức do Giáo hội quy định”. Tài liệu đưa ra phàn nàn về những sai lệch thường được thể hiện dưới vỏ bọc của những động cơ mục vụ.
“Gestis Verbisque” nhắc lại Hiến chế Phụng vụ của Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng “giáo hội, trong Chúa Kitô, là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại”. Tái khẳng định rằng giáo hội “tiếp nhận và thể hiện mình trong bảy bí tích, qua đó ân sủng của Thiên Chúa ảnh hưởng một cách cụ thể đến sự tồn tại của các tín hữu, để mọi sự sống, được Chúa Kitô cứu chuộc, có thể trở thành một việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa”.
Tài liệu từ Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng Chúa Kitô đã thiết lập giáo hội như thân thể huyền nhiệm của Người và “làm cho các tín hữu tham gia vào cuộc sống của chính Người, hiệp nhất họ một cách thực sự nhưng mầu nhiệm với cái chết và sự phục sinh của Người qua các bí tích”.
Bản lưu ý dường như không chứa bất cứ điều gì mới. Nó tái khẳng định tín lý truyền thống của Giáo hội, dựa trên nền thần học Tôma Aquinô, xác định ba yếu tố cần thiết để bí tích thành sự: chất thể, mô thể và ý định. Nó khẳng định rằng ý định đúng đắn không đủ để bảo đảm tính thành sự của một bí tích; chất thể (nước, dầu, rượu, việc đặt tay) và mô thể (lời nói kèm theo cử chỉ) cũng rất cần thiết và phải phù hợp với những gì được quy định trong các văn bản phụng vụ.
Tài liệu nhắc lại vấn đề “ hệ tại ở hành động của con người qua đó Chúa Kitô hành động”, đôi khi là nước, dầu, rượu hoặc bánh và những lúc khác là một cử chỉ đặc biệt hùng hồn – làm dấu thánh giá, đặt tay, nhấn chìm, truyền phép, đồng ý hoặc xức dầu. Yếu tố vật chất này “không thể thiếu được, bởi vì nó bắt nguồn từ bí tích không chỉ trong lịch sử nhân loại mà về cơ bản còn trong trật tự biểu tượng của Công cuộc Sáng tạo và dẫn đến mầu nhiệm Nhập thể và Cứu chuộc do [Chúa Kitô] thực hiện”.
Bản lưu ý của Vatican khẳng định mô thể “được cấu thành bởi lời nói, vốn mang lại ý nghĩa siêu việt cho chất thể, biến đổi ý nghĩa thông thường của yếu tố vật chất và ý nghĩa thuần túy nhân bản của hành động được thực hiện. Một từ như vậy luôn được gợi hứng ở nhiều mức độ khác nhau từ Kinh thánh, có nguồn gốc từ Truyền thống sống động của Giáo hội và đã được Huấn quyền của Giáo hội xác định một cách có thẩm quyền.”
Tài liệu lưu ý rằng đối với một số bí tích “chất thể và mô thể dường như đã được xác định một cách xác thực từ nguồn gốc [của giáo hội] và do đó nền tảng của chúng trực tiếp đến từ Chúa Kitô,” trong khi đối với các bí tích khác “việc xác định các yếu tố thiết yếu đã diễn ra qua một lịch sử phức tạp.”
Tuy nhiên, tài liệu nhấn mạnh khi giáo hội can thiệp vào việc xác định “các yếu tố cấu thành của các bí tích”, thì điều đó “luôn bắt nguồn từ Truyền thống, để thể hiện tốt hơn ân sủng được ban tặng bởi bí tích”. Tài liệu nhắc lại rằng Công đồng Vatican II đã yêu cầu giáo hội làm điều đó.
Ngoài ra, bản lưu ý của Bộ cũng nhấn mạnh rằng “đối với tất cả các bí tích, trong mọi trường hợp, việc tuân giữ chất thể và mô thể luôn luôn cần thiết để việc cử hành được thành sự”. Chất thể và mô thể được quy định trong giáo luật và được cơ quan có thẩm quyền công bố trong các sách phụng vụ và “phải được tuân giữ một cách trung thực, không thêm bớt hay thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào”.
Tài liệu tiếp tục nhắc nhở các tín hữu rằng “liên quan đến chất thể và mô thể là ý định của thừa tác viên cử hành bí tích”. Nó nhấn mạnh rằng “chủ thể về ý định phải được phân biệt với chủ thể về đức tin cá nhân và điều kiện đạo đức của thừa tác viên, những điều này không ảnh hưởng đến việc xác nhận ân sủng”. Điều thiết yếu là thừa tác viên “ít nhất phải có ý định làm những gì giáo hội làm”. Vì giáo hội không làm gì khác hơn những gì Chúa Kitô đã thiết lập, nên “ý định, cùng với chất thể và mô thể, cũng góp phần làm cho hành động bí tích trở thành sự kéo dài công cuộc cứu độ của Chúa”. Tài liệu nói rằng “ý định trở thành nguyên tắc hợp nhất giữa chất thể và mô thể biến chúng thành dấu chỉ qua đó ân sủng được trao ban”. Tuy nhiên, tài liệu lưu ý rằng việc thừa tác viên sửa đổi nghiêm trọng các yếu tố thiết yếu về chất thể và mô thể đã đặt ra câu hỏi về ý định của thừa tác viên.
Bản lưu ý kết thúc bằng cách khẳng định lại rằng phụng vụ cho phép có sự đa dạng nhằm bảo vệ giáo hội khỏi “sự đồng nhất cứng nhắc”, như đã nêu trong hiến chế của Công đồng Vatican II về phụng vụ (Sacrosanctum Concilium). Nhấn mạnh rằng sự đa dạng và tính sáng tạo này, vốn có thể thúc đẩy cho nghi thức dễ hiểu hơn và sự tham gia tích cực của các tín hữu, không thể thay đổi những gì thiết yếu đối với việc cử hành các bí tích.
Bản lưu ý này của Bộ Giáo lý Đức tin áp dụng cho các giáo hội theo nghi lễ Rôma và nghi lễ Đông phương. Nó nêu rõ một số khía cạnh không thể thương lượng được trong các bí tích và nói rằng các linh mục và giám mục không phải là chủ của phụng vụ. Tài liệu tái khẳng định rằng phải tuân theo các sách phụng vụ và nhấn mạnh dân Chúa có quyền có được các bí tích thành sự.
______________________________
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: americamagazine.org
Tin tức liên quan khác
Thứ Hai tuần 2 Phục sinh (Ga 3,1-8)
Thứ Sáu tuần 9 Thường niên năm I (Mc 12,35-37)
Ađam và Evà có thật hay không?
Đừng sợ nên Thánh!
Năm cách để tìm kiếm ân sủng trong cuộc sống của bạn
Trực tiếp Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin của Đức Giám mục tân cử Đaminh Nguyễn Tuấn Anh ngày 08/10/2024
Các Giám mục Trung Quốc cảnh báo các tín hữu đừng theo các giáo phái
Thứ Tư tuần 15 Thường niên năm I – Tạ ơn Chúa (Mt 11,25-27)