TGPSG — Có nhiều lý do khiến ta phải chia xa, đó là khi ta rời bỏ mái nhà yêu dấu, nơi đầy ắp tình thương yêu của cha mẹ, của anh chị em ruột thịt đã lớn lên cùng nhau để thực hiện một ước mơ, một chọn lựa nào đó cho riêng mình. Hay khi ta đưa tiễn một người thân yêu ra đi mãi mãi, để lại nơi tâm hồn ta một nỗi tiếc thương, xót xa đến ngút ngàn.
Với nỗi nhớ, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, bởi đó là một cảm xúc rất tự nhiên và rất người. Đôi khi chỉ là những nơi ta đã từng đặt chân đến, một khu vườn với muôn màu muôn sắc ngát thơm của cỏ cây hoa lá, đàn ong đôi bướm lượn lờ trước mặt, hay một quán cóc ven đường với chúng bạn ở tuổi hoa niên bất chợt hiện ra trong tâm trí, thế là ta nhớ thôi.
Hoặc chỉ đơn giản là nhớ một người, người ấy đã một lần ngang qua đời ta. Không vội vã, ồn ào nhưng khi chia xa cũng ít nhiều dằn vặt, day dứt. Chẳng phải hết yêu thương nhưng hoàn cảnh khiến phải xa nhau. Thế nên nỗi nhớ cứ cồn cào mỗi khi bắt gặp lại những hình ảnh thật quen thuộc, những điều tuyệt diệu trước đây đã từng có với nhau.
Cũng thế, Chúa Giêsu về trời, các tông đồ ngẩn ngơ tiếc nuối, cứ mãi đăm đăm nhìn theo bóng dáng Thầy về lại bên Cha. Nỗi nhớ giăng dài trong các ông về một ký ức êm đẹp với Thầy khi Ngài còn tại thế: lúc đồng bàn, khi theo gót Thầy rong ruổi khắp mọi nơi, cùng Thầy lên Giêrusalem chịu khổ nạn, chứng kiến sự Phục Sinh vinh quang của Ngài qua các dấu chỉ, những lần Ngài hiện ra cho một số người.
Chúa biết rõ tiếng lòng của các tông đồ đang thế nào nên có lần Ngài đã trấn an các ông và nói: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em; Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16,7). Quả vậy, dù muốn dù không Chúa cũng phải thực thi trọn vẹn Thiên ý. Tuy Chúa không còn hiện diện cách hữu hình nơi trần gian này nữa, nhưng tin chắc rằng Ngài đang ở trong tim mỗi người, nơi Bí tích Thánh Thể chúng ta được lãnh nhận hằng ngày hay bất cứ nơi nào chúng ta quy tụ lại với nhau nhân danh Ngài.
Mời bạn hãy một lần để cho con tim mình chìm sâu trong ân tình Chúa, để mỗi khi nhớ nhung đến Ngài, ta lập tức chạy đến với Ngài để được Ngài nâng đỡ, chở che, an ủi, vỗ về và quan trọng hơn là được ở mãi trong tình yêu thương của Ngài.
Anna Phương PhúcMTGGò Vấp (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Chuỗi Mân Côi – Chuỗi Ngày Sống
Tiếp kiến chung 07/02: Khi buồn, tôi nên làm gì?
ĐTC nhắc rằng các nhà báo không được đưa tin giả và hùng biện kiểu hiếu chiến
Thứ Năm tuần 6 Phục sinh – Ý nghĩa của thời gian (Ga 16,16-20)
Về chỉ dẫn quan trọng trong đồng hành cùng dân tộc của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gởi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ngày 8/9/2023
Thông báo tuyển sinh vào chương trình Cử nhân Thần học (S.T.B.) và Cao học Thần học (S.T.L.) 2023 – 2024
Buổi phỏng vấn của Đức Thánh Cha với chương trình “60 Minutes”
26 tháng 12: Ngày thứ 2 trong tuần Bát nhật Giáng sinh: Thánh Stêphanô (Mt 10,17-22)