TGPSG — Bất kỳ điều gì nếu không có Đức Mến thì cũng “chẳng ích gì cho tôi” (1cr 13,3)
Lạy Chúa, con luôn cầu xin khấn nguyện “… xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.” (kinh Sấp Mình), nhưng con không chỉ “… dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng con, mà con cũng dùng lưỡi nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.” (Gc 3, 9).
Con tham dự Thánh lễ sốt sắng, con cầu nguyện dâng ngày, dâng đêm, con nhiệt thành tham gia các công tác hội đoàn, con chuyên chăm học hỏi và thực hành giáo lý mà Giáo hội chỉ dạy,… Nhưng những điều ấy có đáng là chi nếu con thực hiện chúng mà thiếu đi đức mến cách chân thật; và chính trong nội tâm con vẫn còn đó những hờn ghen, tị nạnh, tự đắc, vênh vang, thiếu kiên nhẫn và mở lòng để thấu cảm, vị tha; song lại rất dễ kết án và lên án hay loại trừ người khác.
Những giây phút đó, con quên mất con cũng là thân phận con người yếu đuối, bất toàn biết dường nào. Con mãi nhìn vào lỗi phạm của tha nhân mà quên mất chính mình cũng đã từng sai phạm, tội lỗi như thế.
Và cũng có đôi lúc, con cũng hay lấy lý do vì ý định tốt, muốn giúp anh chị em con được hoàn thiện hơn nhưng rồi kết quả của những điều con làm thì lại không như con nghĩ. Rằng, con đã làm tổn thương đến anh chị em con, con quên mất lời Hội Thánh chỉ dạy “Không việc xấu nào được biện minh bằng ý hướng tốt. Mục đích không biện minh cho các phương tiện.” (SGLHTCG, số 1759)
“Đức mến luôn đòi hỏi tôn trọng người lân cận và lương tâm của họ. “Như vậy, phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô” (1 Cr 8,12). “Tốt nhất là… tránh những gì có thể gây cớ cho anh em mình vấp ngã” (Rm 14,21).” (SGLHTCG, số 1789)
Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, con đã sai rồi, con hối hận lắm Chúa. Con nhận ra, chính những lúc ấy, những lúc con chỉ trích, lên án, phán xét, dán mác… anh chị em mình là những khi đức mến nơi con suy yếu đi nhiều. Lẽ ra những khi ấy, con cần nhắc nhớ bản thân mình rằng, con được Chúa yêu thương, cảm thông, tha thứ thật nhiều đến nỗi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Vậy cớ sao, con lại không sống tình yêu và lòng thương xót ấy với người thân cận?
“Đòn vọt làm thân thể bầm tím, nhưng cái lưỡi làm dập gẫy cả xương. Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người?… Vì ách của cái lưỡi là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng.” (Hc 28, 17-18, 20)
“Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.” (Gc 1, 26) “Chớ để cho miệng lưỡi bạn làm bạn mắc tội, đừng nói trước mặt vị sứ giả: “Đó là tội phạm vì nhẹ dạ thôi!” Tại sao Thiên Chúa lại phẫn nộ vì lời bạn nói mà phá hủy công việc do tay bạn làm ra.” (Gv 5, 5)
Chính lúc con nói lời không hay, có sự giận dữ, thiếu bác ái với anh chị em con là khi con thuận theo ý riêng mình mà không vâng theo Thánh Ý Chúa là “hãy yêu thương nhau”, là khi con nghiêng về sự dữ và tính xác thịt con người, chỉ mong hả hê suy nghĩ, lý trí và môi miệng nơi con.
Chính trong những lúc ấy, Chúa ơi, phải chăng con không chỉ đơn thuần là làm tổn thương đến anh chị em con, làm thương tổn đến tâm hồn, phẩm giá của họ,… mà là con cũng đã làm tổn thương đến Lòng Thương Xót của Chúa.
Trái Tim Chúa Giêsu Kitô lại quặn đau khôn tả vì những lần con sống thiếu đức ái như thế, Máu và Nước nơi nương long lại trực trào ra vì lại bị đâm thâu, mão gai lại thêm ngàn đinh nhọn đâm lấy Người…
Lạy Chúa Giêsu, con xin lỗi Ngài nhiều lắm, con yêu mến Ngài. Xin Chúa thương xót đến con và gìn giữ môi miệng con luôn mãi, để con chỉ nói lời hay ý đẹp là hoa trái sản sinh từ đức mến, để con chỉ cao rao ngợi khen Danh Thánh Người, để con truyền rao Tin Mừng của Chúa đến anh chị em muôn phương.
Lạy Chúa của con, và trong những khi con mong muốn được giúp tha nhân trở nên thăng tiến và hoàn thiện, xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng, hãy lấy lời lành mà khuyên người, bằng sự hòa nhã và lời lẽ mang lại sự bình an và lòng thương xót.
“Đức mến đòi hỏi phải làm điều tốt và sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ; đức mến thì nhân hậu; nó khơi dậy sự tương thân tương ái, không tìm tư lợi, và quảng đại; đức mến là tình bằng hữu và sự hiệp thông.” (SGLHTCG, số 1829)
Bài: Maria Ngọc Tỷ (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Bức thư gửi Mẹ
Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi năm 2024: Tảng đá đã lăn khỏi mộ
Xét Mình Về Việc Tĩnh Tâm
Khúc ca tạ ơn nhân kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục của cha Fx. Phạm Văn Hứa
Giáo phận Bắc Ninh: Thánh lễ tạ ơn ngày 18.07.2023
Giới trẻ giáo xứ Tam Tòa – Nối kết với Mẹ để nối kết với Đức Kitô
Đức Hồng Y Giorgio Marengo viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam
Lịch sử đích thực của trụ đài ở Quảng trường Thánh Phêrô