Tiếng gọi

TGPSG — Tuổi trẻ của tôi đầy những chuyến phiêu lưu và khám phá, cùng với những kỷ niệm đáng nhớ bên bạn bè thân thiết. Đó cũng là giai đoạn tôi đầy khao khát tự lập, đặc biệt là về mặt tài chính. Sau khi hoàn thành lớp 12, tôi đã quyết định một hướng đi hoàn toàn mới: sang Thái Lan làm việc. Dù cần phải thuyết phục bố mẹ, tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị mọi thứ để khởi hành cùng một người bạn đồng hành. Tôi đang tràn đầy hứng thú với cơ hội được khám phá thế giới ngoài kia.

Nhưng chỉ vài ngày trước khi chuẩn bị rời đi, tôi bắt đầu cảm nhận một sự biến đổi trong tâm hồn mình. Cảm xúc kỳ lạ nảy lên, như một lời mời đang gọi tôi. Tôi tự hỏi về ý nghĩa thực sự của cuộc hành trình này và về những gì tôi thực sự đang tìm kiếm trong cuộc đời. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định mạnh mẽ: tôi không sẽ không đi Thái Lan nữa. Thay vào đó, tôi đã đến Sài Gòn và làm việc ở đó trong vòng hai năm. Tôi cần thời gian để tích luỹ kinh nghiệm làm việc và để xác định hơn về hướng đi của mình trước khi quyết định gia nhập dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu.

Đây thực sự không phải là một quyết định dễ dàng. Tôi đã dành nhiều thời gian cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn tôi trong quyết định này, để có thể thấu hiểu rõ những gì Chúa muốn trong cuộc đời của tôi.

Thực tế, hạt giống của ơn gọi đã được gieo trong tôi từ khi tôi được rước lễ lần đầu tiên. Lúc đó, tôi đã cảm nhận được một ao ước mạnh mẽ, một sự khát khao sống gần gũi với Chúa. Tuy nhiên, tôi tiếp tục lớn lên như một thiếu nữ “bình thường”, không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc sẽ đi theo con đường tu trì. Tại nơi tôi sống vào thời điểm đó, người ta thường dự đoán ai sẽ lựa chọn cuộc đời dâng hiến, dựa vào cách ăn mặc, quan hệ bạn bè, và nhiều dấu hiệu khác. Tôi có nhiều bạn bè, cả nam và nữ, và tôi không bao giờ thể hiện ra rằng tôi có ước mơ trở thành một nữ tu. Tuy nhiên, Chúa có một kế hoạch đặc biệt cho cuộc đời tôi.

Tôi đã thấy và biết đến các nữ tu làm việc trong nhiều giáo xứ khác nhau trong giáo phận của tôi, và sau đó, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các dòng nữ khác ở Sài Gòn. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, tôi không cảm thấy được mời gọi đến bất kỳ dòng nào trong số họ. Vì vậy, tôi đã quyết định kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục tìm hiểu về ơn gọi của mình.

Cuối cùng, tôi có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với những Nhà Thừa Sai của Chúa Kitô Giêsu. Tôi đã “đến và xem”, trải nghiệm, kinh nghiệm và cuối cùng ở lại và trở thành một thành viên của hội Dòng.

Năm 2007, tôi qua Ấn Độ để tiếp tục chương trình đào tạo của tôi vì Việt Nam đang thuộc tỉnh Dòng Ấn Độ. Trong ba năm đào tạo ở Ấn Độ, tôi đã được học và biết về sứ mạng của Hội Dòng và đời sống truyền giáo, gặp gỡ các dân tộc khác nhau, học các ngôn ngữ mới và thích nghi với các nền văn hóa khác nhau. Đây là lần đầu tiên tôi sống trong một cộng đoàn quốc tế và đa dạng, sự đa văn hóa khiến cuộc sống trở nên đầy màu sắc nhưng đồng thời cũng đầy thử thách. Tôi nhớ đến những niềm vui mà chúng tôi đã có trong thời kỳ Tập sinh, khi chúng tôi học tiếng Anh và mỗi đêm chúng tôi đều pha trò khi chia sẻ những lỗi mắc phải khi học một ngôn ngữ mới. Những sai lầm khi học ngôn ngữ mới đã không là vấn đề đối với tôi, và tôi luôn sẵn sàng học hỏi từ những sai lầm đó.

Tôi biết rằng tiếng gọi của Chúa luôn đặc biệt và độc đáo đối với mỗi người. Cuộc sống của tôi là một chứng nhân cho việc lắng nghe và tuân theo tiếng gọi đó và để Chúa dẫn dắt qua từng biến cố cuộc đời, và tôi sẽ mãi mãi biết ơn vì đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống trong sứ mạng của mình.

                                                                                    Bài: Ter. Ánh Tuyết (TGPSG)