TGPSG — Có ai đã nghe được tiếng rì rào của gió, tiếng thì thầm của hoa, tiếng thở của cỏ cây… Chúng đã nói, chúng ao ước cho con người hiểu được thông điệp của chúng. Chúng muốn nói về vẻ đẹp để con người nếm cảm và chúng cũng ao ước để con người cảm được hơi thở, hương thơm và vẻ đẹp của chúng.
Có bao giờ chúng ta đã tự hỏi: Thiên nhiên với con người có liên quan gì hay không?” Có bao giờ chúng ta đã tự hỏi: “Số phận con người sẽ ra sao nếu một mai con người sống mà không có thiên nhiên?”
Chúng ta sẽ như thế nào nếu thiên nhiên không tồn tại. Có lẽ bởi vì chúng quá quen thuộc đến nỗi chúng ta cứ nghĩ chúng thật bình thường như cái lẽ của tự nhiên mà chẳng có một chút lòng biết ơn nào đối với chúng cả.
Nếu ai đủ “lặng” thì có thể hiểu được hương thơm của một bông hoa giá trị thế nào; nếu ai đủ “lặng” thì có thể biết được dòng suối mát lạnh sẽ mang đến cho con người hạnh phúc ra sao; nếu ai đủ “lặng” thì có thể biết được mùi vị sảng khoái như thế nào khi một cơn gió hiu hiu mát rượi thổi vào thân thể ta. Đó là tiếng nói của thiên nhiên. Chỉ khi con người đủ “lặng” thì mới hiểu được vẻ đẹp cao quý của chúng, hiểu được tiếng nói kỳ lạ của chúng và khám phá ra ý nghĩa độc đáo của chúng dành cho con người mà thôi.
Tiếc thay những bông hoa giả “vạn niên” đã thay thế cho những bông hoa thơm ngát, với những cánh hoa mềm mại, với vẻ đẹp trong sáng của chúng, với quy luật sinh tử mà Thiên Chúa đã mặc vào trong chúng. Tiếc thay những cánh rừng xanh ngát, những lá phổi của trái đất giờ đây đã thay bằng những đồi trọc, hay những công trình theo kiểu con người để phục vụ cho lợi ích ngắn hạn của con người mà thôi. Tiếc thay những tiếng nói của thiên nhiên giờ đây càng lúc càng yếu ớt hơn bởi vì con người đã “bịt miệng” chúng và càng khó để nghe được tiếng nói ấy hơn nữa khi con người lại càng muốn “bịt tai” trước thiên nhiên.
Nhưng thiên nhiên vẫn cứ nói. Chúng vẫn cứ nói với hết khả năng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng. Chúng có thể nói đến lúc nào đó chúng không thể nói được, đó là lúc chúng bị tiêu diệt. Bởi vì vẻ đẹp của chúng là như thế, vẻ đẹp của chúng, bản chất của chúng, tiếng nói của chúng là để phục vụ con người và làm cho con người khám phá ra hạnh phúc là gì. Vậy mà con người lại không muốn để chúng phục vụ!
Hãy dành một khoảng lặng của cuộc sống để có thể nghe được tiếng nói thi vị của thiên nhiên. Hãy dành một khoảng lặng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ lạ lùng. Hãy dành một khoảng lặng để biết ơn thiên nhiên; biết ơn một tiếng nói tuy chỉ thì thào đơn sơ, giản dị nhưng là cả một sức sống bao la, chan chứa.
https://www.youtube.com/watch?v=w8NpuP4SQE8
Bài: Đaminh Trường Sơn SDB (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Chúa nhật 31 Thường niên năm B – Giới răn đứng đầu (Mc 12,28b-34)
Lấy tên cha Sabino Maffeo, S.J. đặt tên cho một tiểu hành tinh
Linh mục khóa XIII, XIV và chủng sinh khóa XV tham dự Thường huấn linh mục trẻ
Khai mở mộ Đức cha François Pallu (1626-1684)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo hội chưa lắng nghe tiếng nói của phụ nữ đủ
Lá thư của một tu sĩ trẻ mới qua đời ngày 15/7 vì ung thư gửi Đức Thánh Cha
Giáo Xứ Kẻ Vang – Chuỗi Hoạt Động Trong Tuần Chầu Đền Tạ
Đức Thánh Cha: Phải phục hồi lợi ích cho các nạn nhân của tội phạm có tổ chức