“Vậy các con hãy tĩnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 26)
Trong cuộc sống, lắm khi con không thể “đứng vững và ngẩng cao đầu” được. Do con đắm chìm trong tội lỗi nên rất nhiều lần, con không dám ngước nhìn lên tới Chúa! Phần thì con cảm thấy xấu hổ do tội lỗi của mình, phần thì con thấy mình bất xứng với Chúa nên đã không dám ngẩng cao đầu ngước nhìn lên Chúa hay trở thành một người tự tin nói Lời Chúa. Mùa Vọng đến và Chúa mong con tỉnh thức và cầu nguyện ngỏ hầu tâm hồn con có thể hướng về Ngài.
Chiều nay con dự buổi tĩnh tâm đầu tiên trong Mùa Vọng, lòng con khao khát Chúa. Đang buổi tĩnh tâm, chúng con được các cha dành thời gian giải tội và con thấy mình thật hạnh phúc khi đến với Bí tích Hòa giải lần này. Bí tích Hòa giải lần này đối với con đặc biệt hơn bao giờ hết! Thật sự con cảm nhận như vậy! Trong khi ăn năn tội, con đã cầu nguyện và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, con xưng hết các tội một mạch. Thú thật, trong khi xếp hàng xưng tội, con cứ lo sợ rằng là mình nên xưng tội như thế nào; rằng là có khi nào mình bị cha la không. Chưa bao giờ con đi xưng tội mà tim con cứ như “nhảy múa” như vậy! Sao người trước mình xưng tội lâu quá vậy; nhưng chút nữa tới phiên mình thì mình phải làm sao ? Bao nhiêu câu hỏi ập đến trong tâm trí con, làm con chênh vênh và lo lắng, hồi hợp và đợi chờ! May nhờ lòng thương xót của Chúa, cha giải tội từ tốn ngồi nghe con trình bày tội lỗi của mình. Mặt cha không hề đổi sắc, cha cũng không tỏ thái độ bực bội gì cả ! Trái lại, cha nhẹ nhàng dành cho con những lời khuyên, lời giải thích rất hợp tình, hợp lý. Cha không hề lớn tiếng chỉ trích hay có thái độ khinh chê làm cho con cảm thấy mình may mắn vì được nhận chân dung của lòng Chúa thương xót, từ nơi Tòa Hòa giải. Con nghe người như nhẹ nhỏm hẳn và con cảm thấy bình an. Ra khỏi Tòa Hòa giải, có người bạn thân đón chờ con, hai tay đưa lên chúc mừng con được giải tội nữa.
Vậy đó, Chúa yêu thương con là thế đó! Ngài dọn sẵn cho con: “mâm cổ” có full-topping là buổi tĩnh tâm kèm theo là Bí tích Hòa giải và Bàn tiệc Thánh Thể nữa. Con còn hạnh phúc nào hơn?! Tỉnh thức và cầu nguyện là 2 điều rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu chúng con. Chúa không bao giờ nói suông! Nếu như các shop bán hàng thường kèm theo những món quà tặng nho nhỏ, thì Chúa luôn “khuyến mãi” mọi điều cho con cái của Ngài trong Mùa Vọng này, nào là các chương trình tĩnh tâm, nào là Bí tích Hòa giải, rồi thì những buổi cầu nguyện và rất nhiều Bàn tiệc Thánh Thể nữa. Người nào mà không yếu mến Chúa mới là lạ!
Chúa ơi, sao Chúa yêu con quá vậy?! Lắm khi con nghĩ: “nếu Chúa yêu mình ít lại thì có thể Chúa sẽ không cảm thấy hụt hẩng khi mình phản bội Ngài”. Tuy nhiên, lòng con tham lam như một cái giếng không đáy: con chỉ muốn Chúa yêu con nhiều mà thôi. Lạy Đức Chúa là Đức Chúa yêu quý của con, tạ ơn Ngài cho con được sinh ra, được làm con cái của Ngài, để luôn được Ngài thương yêu và nâng đỡ. Con yêu Chúa và con muốn giữ lòng trung thành với Chúa mọi ngày suốt đời con. AMEN.
Tuyết Lan
Nguồn: dongten.net
Tin tức liên quan khác
Thứ Bảy tuần 25 Thường niên năm II (Lc 9,43b-45)
Chúa nhật 7 Phục sinh năm B (Mc 16,15-20) – Chúa Thăng Thiên – Niềm hy vọng Nước Trời
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Thánh lễ tạ ơn của Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi: Khiêm tốn và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa
Đại hội GTTG Lisbon sẽ là một khoảnh khắc đẹp giữa người trẻ và người già
Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô về vai trò của văn chương trong đào tạo
Ao ước được mặc đẹp như thế!
Lấy tên cha Sabino Maffeo, S.J. đặt tên cho một tiểu hành tinh