TGPSG — “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9)
Đó là câu Kinh Thánh tôi nhận được trong Lộc Thánh của Tết năm nay. Câu Kinh Thánh đã gợi lại trong tôi ký ức cách đây 10 năm.
Tôi thi đại học lần đầu tiên năm 2002. Do quá chủ quan và bất cẩn, năm ấy tôi làm bài không được tốt lắm nên không đủ điểm vào trường đại học mà tôi đăng ký. Đây là một cú sốc rất lớn cho tôi vì cấp 3 tôi cũng học trường top 3 của Tỉnh, học lực cũng rất khá.
Tôi ở quê, nếu không đỗ đại học thì chỉ có nước đi làm công nhân hoặc ở nhà bán quán ăn với bố mẹ và làm nông dân. Viễn cảnh này tôi không hề muốn. Ngoài ra, anh trai tôi lúc đó đang học đại học trên Hà Nội nên việc thua kém anh cũng là một điều rất khó chấp nhận với tôi. Bố mẹ tôi đã rất tốn kém khi lo cho anh ăn học đại học nên ông bà vừa muốn tôi đỗ đại học, cũng vừa muốn tôi đi làm công nhân như bạn bè trong làng để phụ giúp kinh tế gia đình.
Thế nên, tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tôi một cơ hội thi đại học vào năm sau và bố mẹ đã chấp thuận cho tiền tôi đi ôn luyện thêm 1 năm. Tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên hàng ngày ngoài việc phụ giúp bố mẹ bán quán ăn, tôi đều tập trung đi học tại trung tâm luyện thi và về ôn tập lại tại nhà. Tôi không còn quá tự tin vào bản thân mình như năm trước nữa, nên hằng ngày, trước khi đi ngủ, tôi đều đọc kinh cầu nguyện xin Chúa cho tôi được điểm 7 mỗi môn trong kỳ thi đại học năm tới để được đỗ vào trường đại học mà tôi mong muốn.
Sau một năm trời diễn ra như vậy, tôi thi khối D gồm Toán, Ngoại Ngữ và Văn học. Tôi nghĩ môn Toán mình làm khá tốt, chắc tầm phải 8,5 hay 9 điểm; Ngoại ngữ thì chắc cũng 7 đến 8 điểm, còn môn Văn vốn không phải sở trường của tôi thì chắc chỉ có thể đạt được 6 điểm. Mặc dù vậy, tôi vẫn không quên tiếp tục cầu nguyện được mỗi môn được điểm 7 như trước.
Ngày thông báo điểm thi, tôi thật không tin vào mắt mình. Tôi được đúng 3 điểm 7 như vẫn cầu xin. Tôi tin chắc đây là một phép lành Chúa đã ban cho tôi sau 1 năm cầu xin liên lỉ. Phép lạ này đã thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi có một quãng đời sinh viên rất thú vị ở Hà Nội cũng như được trang bị những kiến thức ở trường đại học để bước vào đời một cách thuận lợi hơn.
Sau này khi tốt nghiệp đi làm, tôi vẫn luôn tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện và sự phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Có những lần tôi được sếp giao những việc tôi không biết xử lý thế nào hay trong cuộc sống tôi gặp những khó khăn không biết giải quyết ra sao thì tôi thường vào nhà thờ Đức Bà – cạnh công ty tôi để cầu nguyện. Thường thì sau mỗi lần như thế, tôi tìm được hướng giải quyết công việc.
Tôi luôn xác tín rằng nếu kiên trì cầu nguyện, phó thác vào Thiên Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ bằng cách này cách khác ban ơn cho tôi nếu lời cầu xin đó đẹp lòng Ngài. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc là người tín hữu Công giáo có một người Cha rất mực yêu thương những đứa con luôn biết đặt niềm tín thác vào Ngài
Bài: Giuse Vũ Duy Tiếp (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Kinh Truyền Tin (18/2): Đi vào sa mạc nội tâm để nhìn thấy mình
Giáo lý cho Bài giảng Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh
Hội nghị thường niên kỳ I/2022: Ngày làm việc thứ nhất
Cáo phó: Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – Nguyên Giám mục Giáo phận Vinh
Trực tiếp: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ đại kết và liên tôn tại “Hun Theatre” – Mông Cổ lúc 09 giờ ngày 03.09.2023
Đôi nét về ngày Lễ các thánh và ngày Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Thứ Ba tuần 6 Phục sinh – Chúa Thánh Thần là Đấng tố cáo thế gian (Ga 16,5-11)
Đôi nét về Mùa Vọng