TGPSG — “Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và một định hướng dứt khoát” (Thông điệp Deus Caritas Est – Thiên Chúa là Tình yêu, số 1)
Dưới sự quan phòng của Chúa, tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo. Tôi là một Kitô hữu nhưng chưa bao giờ sống như một người Kitô hữu. Mọi kiến thức và nền tảng giáo lý tôi được tiếp nhận chỉ là một ý niệm thoáng qua, không đọng lại trong tâm trí tôi. Những giờ lễ, giờ kinh mà tôi từng tham dự lúc nào cũng chán chường đến phát ngán. Tôi chưa từng thực sự nghiêm túc tìm hiểu đức tin của mình hay đi tìm xem Thiên Chúa là ai, có chăng tôi chỉ nhận thức về Ngài như một nhân vật lịch sử nằm gọn trong quyển Kinh Thánh. Tôi đi trong bước đường xa cách và lạnh nhạt với Thiên Chúa.
Tôi như con thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa đại dương mênh mông, lạc phương hướng và mất kết nối với đoàn thuyền, tôi lựa chọn đóng kín các cửa để không ai có thể tìm đến tôi. Tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, vẫn hòa nhập giữa đám đông, trong một hội nhóm nhưng tôi biết mình không thuộc về nơi đó. Để hiểu và chấp nhận việc không ai thật sự cần mình, hiểu mình là một hành trình đau đớn. Ở nơi đó tôi tự bỏ đi những gì là mình và nỗ lực tìm kiếm và cố gắng trở thành những điều người khác yêu thích để mình cũng được yêu. Trong quá trình đó, tôi học theo những điều xấu và chìm sâu trên con đường tội lỗi.
Trên nhà thờ, tôi vẫn tham gia sinh hoạt thiếu nhi và theo học các lớp giáo lý. Tôi từ một đứa bé thuộc phân đoàn Chiên giờ đây đã hoàn thành cấp Bao Đồng, trở thành một Hiệp sĩ và dấn thân trở thảnh Dự Trưởng. Đứng trước ngưỡng cửa phân định của ơn gọi Giáo lý viên, tôi hoang mang lo sợ khi nghĩ về sứ vụ dẫn các em đến gặp gỡ Chúa vì chính bản thân tôi còn chưa từng gặp. Đó là còn chưa kể đến việc tôi bị thiếu hụt những kiến thức giáo lý và những kĩ năng mềm. Khi nhận thấy bản thân còn nhiều yếu kém, tôi quyết định từ bỏ việc trở thành Giáo lý viên.
Sau quyết định ấy, gia đình đã khuyên nhủ và thuyết phục tôi đi tiếp. Những lời ấy ít nhiều cũng đã tác động đến suy nghĩ của tôi. Tuy không hoàn toàn xóa được những suy nghĩ tiêu cực nhưng lúc ấy tôi mở lòng mình và cho bản thân một cơ hội để thử. Sau rất nhiều năm thờ ơ, lần này tôi đã cầu nguyện với Chúa xin Ngài chỉ dẫn và ban ơn nếu thật sự Ngài chọn tôi. Như ngày Phêrô bị chìm dưới dòng nước, tôi đã cầu cứu Chúa khi đang chìm cơn tuyệt vọng và được cánh tay mạnh mẽ uy quyền của Ngài nắm lấy. Như người Cha nhân hậu mong ngóng ngày con mình trở về, ngay khi cầu nguyện, tôi cảm nhận được lòng mình bình an đến lạ. Và bước ngoặt của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.
Từ đó tôi bắt đầu lại mối tương quan với Chúa, cụ thể bằng đời sống cầu nguyện. Cộng tác với ơn Chúa, tôi tham gia các khóa đào tạo Giáo lý viên với sự nghiêm túc và nhiều nỗ lực. Đó là lúc tôi được Chúa huấn luyện riêng để từng bước thăng tiến trên hành trình thiêng liêng. Tôi được ban cơ hội được mài dũa nén bạc mà Ngài đã trao qua lời mời tham gia vào Ban Truyền thông của đoàn thiếu nhi. Những con người tôi được gặp gỡ tại đó đã giúp tôi mở lòng hơn với các mối tương quan xung quanh, tôi tìm thấy chính mình và nhận thấy bản thân trưởng thành hơn qua từng ngày. Tôi vẫn thấy khó khăn trong việc soạn giáo án nhưng lần này khác vì tôi biết có Chúa ở bên soi sáng, đỡ nâng tôi. Tôi là cây bút chì nhỏ trong tay Chúa, là khí cụ Ngài dùng để loan báo Tin Mừng. Và cuối cùng, tôi đã hoàn thành các khóa đào tạo và chính thức trở thành người Giáo lý viên.
Đã có rất nhiều chi tiết liên quan đến biến cố cuộc đời mà tôi không cách nào kể hết ra vì những bài học mà Chúa dạy tôi qua thử thách hay những cảm nhận thiêng liêng mà tôi nhận được quá lớn lao đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thế nhưng điều quan trọng mà tôi nhận ra đó chính là: Chúa dùng những đường cong để vẽ nên đường thẳng, dùng những yếu đuối của tôi để xây dựng vương quốc Ngài. Dưới ánh sáng đức tin, Chúa dùng những người xung quanh để hướng dẫn tôi tìm về bên Ngài. Đôi khi những điều Ngài gửi đến cho tôi thật khó khăn nhưng tôi biết cành nho cuộc đời tôi cần được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái. Xin chúc tụng và ngợi khen Chúa đến mãi muôn đời!
Bài: Quỳnh Trâm (TGPSG)
Ảnh: Bùi Hoàng Nam
Tin tức liên quan khác
Khai mạc Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ nhất (25/5/2024)
Chúa nhật 28 Thường niên năm B – Để được sự sống đời đời (Mc 10,17-27)
Ngôn sứ Êlia: Vị đồng hành trên hành trình Mùa Chay
Ao ước được mặc đẹp như thế!
Kết thúc tiến trình phong chân phước cấp giáo phận cho “Cố Thuận” – vị sáng lập Dòng Xitô ở Việt Nam
Video Khánh thành Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 24/04/2014
Thánh Tâm Chúa Giêsu từ bi vô ngần – Thư mục vụ số 02/2021 của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn
Mùng 3 Tết: Thánh hóa việc làm (Mt 25,14-30)