TGPSG — Gió đưa không khí se lạnh của những ngày nước đang rút khỏi ruộng để lại lớp phù sa màu mỡ cho cánh đồng lúa quê tôi, cái khí lạnh hiếm hoi của cả một năm chỉ kéo dài độ một tháng nhưng cũng đủ làm người ta co rúm lại dưới lớp áo len. Báo hiệu mùa đông đang đến trên mảnh đất quê nó, vùng mà trồng toàn là lúa thôi.
Lớn lên ở vùng quê Tây Nam Bộ đối với nó cây lúa thân thương lắm, gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây, cây lúa đi vào cuộc sống nó, hạt lúa nuôi dưỡng nó lớn lên, nhờ hạt lúa mà gia đình nó có đủ cái ăn cái mặc từ bao nhiêu năm nay.
Cây lúa hiền lành lắm, là loại cây lương thực thân mềm, vòng đời của cây khoảng ba tháng hay hơn một chút, cây lúa đã tồn tại bao đời nay trên mảnh đất ruộng Tây Nam Bộ này. Cây lúa cho hạt, hạt lúa được chà xát cho ra hạt gạo và từ gạo ấy người ta dùng làm lương thực nuôi sống con người. Vỏ trấu được được bóc tách từ hạt lúa tưởng chừng bỏ đi nhưng nó trở thành vật liệu đốt cháy cho các chị các cô nấu cơm, nấu đồ ăn thay cho gas. Rồi cánh đồng nằm trơ gốc rạ, sau khi thu hoạch hạt lúa, thân lúa mềm ngoài ruộng kia được chất thành những đống rơm cao cao người ta thu về cho đám trâu bò ăn.
Hành trình cây lúa kia mà bao người nông dân đang cần mẫn chăm sóc ấy có cái gì đó làm ấm lòng nó, nó khi đứng trước hang đá trong những ngày Giáng sinh này. Cọng rơm Chúa Hài Đồng đang nằm là cọng rơm từ cánh đồng cuộc đời nó khô ráp đầy bụi bẩn của tội lỗi và yếu hèn mà Chúa đâu chê, vẫn nằm lên đó và mỉm cười đó thôi. Nhìn mãi vào hang đá, nó bật khóc vì dường như cây lúa đời nó đã trải bao nắng mưa của: được – mất, hơn – thua, đau khổ – niềm vui, cay đắng – hạnh phúc tất cả như cuốn phim làm chậm lại bước chân nó khi đứng trước máng cỏ rối mù trong cảm xúc.
Nó có dám sống thân phận cây lúa chăng?
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt”. Hạt lúa trong Kinh Thánh nhắc nó sự tương đồng của hạt lúa quê nhà, về phận người, về cách sống phải trổ sinh hoa – hạt cho “Chủ mùa gặt”. Cách riêng với nó thì cây lúa linh thiêng lắm, chính cây lúa dạy nó nhiều bài học quý giá về sự phó thác của hạt lúa trong tay người nông dân làm gì tùy ý người chủ ấy, dùng hạt lúa để nấu thành cơm, xay thành bột hay đem gieo trồng tiếp… Cây lúa vẫn có đó và tồn tại để sống trọn vẹn Ý Chúa
Không chỉ thế cây lúa còn dạy nó phải biết quý trọng, hiệp nhất và yêu thương mọi người sống chung quanh nó vì chẳng có cây lúa nào sống một mình trên cánh đồng cả mà cây lúa phải sống thành cụm, thành cánh đồng lúa với nhau, đùm bọc nhau dựa vào nhau để đứng vững trước gió bão đó thôi.
Trên cánh đồng lúa ấy còn tồn tại biết bao sinh vật sinh sống: bầy cá rô đang vùng vẫy dưới con rạch nước, mẹ con vịt trời vẫn chíp chíp tìm nhau, hay mấy con cua nằm giơ mắt trên bờ ruộng và còn biết bao ếch nhái, chuột đồng vẫn sống nhờ vào ruộng lúa. Và tấm lòng nó có đủ rộng, đủ bao dung để ôm ấp mọi người như cánh đồng lúa kia vẫn đã và đang chở che các sinh vật sống trong đó và con người vẫn đang nhờ hạt lúa để sống cho trọn Ý Chúa.
Cây lúa đi vào cuộc đời với biết bao suy tư làm nó tự hỏi: cây lúa ấy khi người nông dân thu lượm hết hạt của nó rồi còn trơ lại cọng rơm cuối mùa, một mai kia chính nó cũng sẽ bị người khác tước đoạt hết tài sản, danh dự, hay bạn bè người thân thì nó có đủ an bình để làm cọng rơm nơi chuồng bò để sưởi ấm cho Hài Nhi Giêsu hay không?
Bài: Maria Hồng Hà, CMR (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Thứ Bảy tuần 34 Thường niên năm II – Cầu nguyện liên (Lc 21,34-36)
Thứ Bảy tuần 20 Thường niên năm I – Sống Khiêm Nhường (Mt 23,1-12)
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn những người khởi xướng Hiệp ước Giáo dục Phi châu
Kinh Mân Côi đổi mới cuộc đời
Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh – Đừng sợ (Mt 28,8-15)
Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban Tòa Thánh về ngày Thế giới Trẻ em
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Thông điệp Pacem in Terries
Giáo họ Hòa Yên (xứ Hòa Thắng): Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Thờ – Nhà Mục Vụ và Linh Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm