Mùa khai giảng tản mạn việc học

TGPSG — Đầu tháng 9, khắp nơi trên đất nước, các trường học nô nức khai giảng năm học mới. Sau những ngày hè, các em thiếu nhi và các bạn trẻ lại trở về với ghế nhà trường, sách vở với cái tuổi đẹp nhất được cắp sách tới trường.

Phải nói rằng: việc học hành vô cùng quan trọng. Cha mẹ vất vả mưu sinh, dành dụm từng đồng để lo cho con cái được đến trường. Từ quyển sách, cây bút, bộ đồng phục… cho đến việc chọn trường, chọn lớp, chọn nghề cho con – tất cả đều là nỗi lo thường trực của phụ huynh. Cha mẹ không chỉ lo cho con đi học lúc này, mà còn cho cả tương lai sự nghiệp, việc làm, và cuộc sống gia đình sau này của các con.

Những ngày khai giảng là dịp để mỗi chúng ta dừng lại, suy ngẫm về ý nghĩa của việc học. Quả thật, “cái gì cũng phải học mới biết”. Không chỉ học trong trường lớp, nhưng chúng ta còn phải học ở “trường đời”. Và hơn thế nữa, với người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi học theo gương Chúa Giêsu: học yêu mến, tin tưởng, cậy trông cùng nhau khám phá những chân lý đức tin.

Học cả đời – học để trở nên những con người nhân bản và đạo đức

Trên những con đường, ta dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc: cha mẹ đưa đón con đi học. Việc học luôn là ưu tiên hàng đầu của các gia đình, từ bậc tiểu học đến trung học, rồi đại học. Nhiều bậc cha mẹ làm việc cực nhọc để con có điều kiện đi học.

Các em học sáng – trưa – chiều – tối: vừa học chính khóa, học thêm, học các lớp năng khiếu, mỹ thuật,  đàn hát, thể dục, vũ điệu… Tối về đến nhà đã gần 9 giờ, vẫn còn lo làm bài chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng tuổi nhỏ vốn ham chơi, nhiều em chưa ý thức được giá trị của việc học. Thay vì chuyên cần, các em mải mê chơi, bỏ bê việc học, phí phạm tiền bạc cha mẹ lo cho con học.

Do vậy, tất cả những gì đã học sẽ trở thành hành trang quý báu: kiến thức để bước vào đời, kỹ năng để lập nghiệp, nhân bản để sống nghĩa tình, trung tín, biết tôn trọng người khác.

Trước thềm năm học mới, người Kitô hữu chiêm ngắm Đức Giêsu – người Thầy tuyệt vời hơn hết mọi người thầy. Ngài mời gọi chúng ta: “Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11,29)

Học nơi Chúa, chúng ta biết cư xử với người khác bằng tình yêu thương và trân trọng. Ta học kiên nhẫn lắng nghe nhất là trong gia đình: vợ chồng, cha mẹ, con cái. Chúng ta không xúc phạm nhau khi cãi vã, không áp đảo ý kiến của mình lên người khác, biết lắng nghe nhau hơn, để gia đình luôn là mái ấm của bình an.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Con người phải học cả đời để làm người. Nhưng bài học ở trường đời thường phải trả giá đắt – có những mất mát không thể lấy lại được. Với các bạn trẻ đang ngồi ghế nhà trường có những sai lầm có thể sửa chữa được, vào đời mà sai thì nhiều chuyện tang hoang đi quá xa, mất không lấy lại được. Người ta còn nói việt học cả đời như sau: “Bảy mươi còn học bảy mốt”.

 Vì thế, chúng ta cứ học theo gương Chúa Giêsu “càng lớn lên thì càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2,52). Chúng ta học sống với người bên cạnh, ngay trong gia đình, khu xóm, giáo xứ. Để ta luôn là người thân thiện cởi mở và đừng để người khác nhìn ta là người “khó ưa, cọc cằn”, luôn tìm cách “bắt lỗi” người khác.

Học giáo lý – Tri ân các giáo lý viên

Khi các trường học khai giảng năm học mới, vào Chúa nhật đầu tháng 9 các giáo xứ cũng khai giảng năm học giáo lý cho thiếu nhi. Những chủ đề quen thuộc được chọn như: “Cùng với Chúa Giêsu, em học yêu thương.” “Em học với Chúa Giêsu sống vâng lời”…

Những anh chị em giáo lý viên đang tham gia việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi ở các giáo xứ. Họ không không phải là thầy cô giáo truyền đạt kiến thức về đạo, nhưng là chia sẻ kinh nghiệm đức tin, đồng hành với các em trong cầu nguyện và cả cuộc sống. Họ không chỉ là “người dạy”, mà còn là “cùng học” là những chứng nhân Tin Mừng – sống điều mình tin và truyền đạt điều mình sống.

Nhân mùa khai giảng, tôi nhớ lại những năm 90 ở một giáo xứ vùng ven Sài Gòn. Khi ấy, cha sở trực tiếp dạy giáo lý cho chúng tôi, chưa có các anh chị Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên phụ trách lớp giáo lý. Hỗ trợ cha có những “ông bà quản” coi sóc bọn trẻ. Đứa nào không thuộc bài, không đọc to, hay đùa giỡn trong giờ học thì bị nhắc nhở, thậm chí bị “ăn roi mây”. Thường là học trong nhà thờ với những câu giáo lý hỏi thưa, giờ học vào khoảng 2g trưa Chúa Nhật hằng tuần.

Tôi nhớ hình ảnh cha cố ngày xưa, các buổi giáo lý cha mang theo bộ sưu tập tranh ảnh Thánh Kinh. Ngài mở ra cho chúng tôi xem hình ảnh, kể cho chúng tôi nghe những dụ ngôn, những câu chuyện Tin Mừng hấp dẫn như: Thiên Chúa như người Cha nhân hậu, vui mừng ôm hôn ra đường đón đứa con hoang đàng trở về; đứa con mà trước đó nó ngồi nhìn thèm khát cám heo ăn, nay lại được cha ôm trong vòng tay ấm áp. Nhìn đứa con hoang đàng trở về trên tranh ảnh bọn chúng tôi cười chọc nhau “ê thằng Tèo kia mày”

Những buổi giáo lý ấy thật sinh động, dễ hiểu. Tiếng đọc hỏi – thưa vang ra sân nhà thờ, cả một khu xóm. Sau buổi giáo lý, cha thường hỏi thăm gia đình từng em, cho chúng tôi ở lại chơi nhảy dây, bắn bi, tạt lon… trong sân nhà thờ, dưới những tán cây cổ thụ to đùng. Lúc ấy chưa có những trò chơi điện tử, nhưng chúng tôi cũng vui tươi phấn khởi yêu thích những giờ học giáo lý của cha.

Chính những bài giáo lý đơn sơ ấy đã gieo vào tâm hồn chúng tôi, và dần dần lớn lên nhờ được nuôi dưỡng bằng Thánh lễ, Bí tích Thánh Thể, những giờ kinh nguyện chúng tôi vào đời sống đức tin.

Có thể nói chắc chắn rằng: Trách nhiệm trước tiên trong việc giáo dục đức tin vẫn thuộc về cha mẹ. Gia đình là mái trường đầu tiên dạy con cầu nguyện, dạy con luôn tin tưởng, tín thác nơi Chúa. Từ những lời kinh buổi tối, kinh Kính Mừng, sáng Danh, lần chuỗi Mân Côi mà con cái được thấm nhuần đức tin ngay trong nếp sống gia đình.

Thế nhưng, ngày nay việc học trở thành gánh nặng với các em. Nhiều em học thêm kín các ngày trong tuần, thậm chí cả ngày Chúa nhật nữa. Một phụ huynh tâm sự:

“Mình rất quan tâm, vẫn nhắc con đi lễ. Nó còn giúp lễ nữa. Nhưng năm nay lớp 9, em nó học yếu Toán, cô giáo bắt học thêm cả sáng Chúa nhật. Biết rằng: nói con không đi lễ Chúa Nhật, Giáo lý, là không nên, mà bỏ không học thêm thì nó lại không theo kịp bạn. Năm nay nó đi lễ tối Chúa Nhật. Tạm thời năm nay phải ưu tiên việc học, mong sang năm ổn hơn.”

Đó là trăn trở chung của nhiều bậc cha mẹ. Làm sao chúng ta như người mẹ ấy, đặt đời sống đức tin lên trên việc học, mong cho con mình đi dự lễ Chúa Nhật, học giáo lý, dù nó đã lãnh Bí tích Thêm sức rồi. Làm sao để chúng ta tìm kiếm và chọn lấy kho tàng trên trời vô cùng quý giá cho con cái?

Lạy Chúa,
Trước thềm năm học mới, xin cho chúng con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường.
Xin dạy chúng con yêu thương, kiên nhẫn, biết chịu đựng nhau trong gia đình.
Xin cho ông bà, cha mẹ biết sửa dạy con cái bằng lời yêu thương, bằng tấm gương sáng, hơn là bằng la mắng và áp đặt.
Xin cho chúng con, trong mọi hoàn cảnh, luôn học suốt đời hai chữ “yêu thương”- để được hạnh phúc nơi trần thế và nắm chắc tấm vé vào Nước Trời mai sau. Amen.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)