Tâm Sự Người Linh Mục Dịp Kỷ Niệm Ngày Thụ Phong

“Ơn thánh được chứa đựng trong những bình sành” (2 Cr 4,7). Lời này của thánh Phaolô chắc hẳn được đúc rút từ kinh nghiệm của những năm tháng theo bước Thầy Chí Thánh Giêsu trong hành trình môn đệ. Cũng vì thế, lời đó dường như cũng là cảm nghiệm chung cho những ai đã lắng nghe và đáp trả lời mời gọi hiến dâng, nhất là các linh mục của Chúa. Chấp nhận sự mỏng giòn yếu đuối của phận người, người linh mục lại càng cảm nếm muôn hồng ân và bàn tay quan phòng của Chúa trong đời sống và sứ vụ của mình. Ban Biên Tập xin kính giới thiệu đến quý độc giả lời tâm sự đầy cảm xúc của một linh mục trẻ, vừa căng tràn nhiệt huyết, lại vừa thấm đẫm đủ đầy mùi vị cay đắng ngọt bùi trong những năm tháng đầu đời linh mục, như là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy luôn yêu thương đồng hành, nâng đỡ, và cầu nguyện cho các linh mục của Chúa.

Chúa ơi! Con nhớ ngày này ba năm trước, con không ngủ được, vì sáng hôm sau là lễ truyền chức. Con hồi hộp và có phần lo lắng trước ân ban cao vời con được Chúa đoái thương. Hôm nay con thầm thĩ những dòng chữ này trong âm thầm, để ghi lại những rung động sâu xa của con nhân dịp kỷ niệm ba năm linh mục. Con muốn biến từng lời viết thành một lời nguyện, một làn trầm hương, một khúc ca tạ ơn dâng lên Ngài, Đấng đã kêu gọi, chọn lựa và gìn giữ con trong tình yêu vô biên của Ngài.

Ba năm qua, với con, không chỉ là con số thời gian, nhưng là cả một hành trình đầy ắp những hồng ân, nước mắt, niềm vui và cả thử thách. Khi nhìn lại, con nhận ra rằng, nếu chỉ dựa vào sức riêng, chắc chắn con đã ngã gục, đã bỏ cuộc, hoặc ít ra đã lạc đường. Nhưng Chúa, với lòng nhân hậu khôn tả, vẫn nâng con dậy, dìu con bước tiếp, để hôm nay con có thể viết nên những tâm tình của con với tất cả niềm tri ân và xúc động.

Con tạ ơn Chúa vì ơn gọi. Ngày con quỳ xuống rồi sau nằm dài trên thảm, nghe tiếng kinh cầu các thánh ngân vang trong thánh lễ truyền chức, con đã thấm thía thế nào là phó thác trọn vẹn. Từ giây phút ấy, đời con không còn thuộc về con nữa, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa. Thế nhưng, Chúa vẫn tôn trọng tự do của con, vẫn để con bước đi trong sự yếu đuối của một con người bình thường. Ba năm qua, bao lần con thấy mình không xứng đáng với phẩm phục linh mục, bao lần con thấy lời rao giảng của mình chưa đủ lửa, bàn tay cử hành các bí tích chưa đủ tinh tuyền. Con xin lỗi Chúa, vì không ít lần con đã làm nguội lạnh ân sủng, đã để những lo toan, mệt mỏi, và thậm chí cả tính ích kỷ chen vào trong sứ vụ. Nhưng chính trong những lúc ấy, con lại cảm nghiệm rõ hơn lòng thương xót của Ngài. Chúa không xét đoán, không loại bỏ, nhưng kiên nhẫn chờ đợi, dịu dàng uốn nắn, và khích lệ con đứng dậy làm lại.

Con tạ ơn Chúa vì sứ vụ Ngài trao phó, đó là lo cho người nghèo, người bệnh, anh chị em di dân, các bạn sinh viên công giáo…. Họ là những ‘con chiên tuyệt vời’. Con nhận ra, con không bao giờ đơn độc. Mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện, mỗi linh hồn mà con gặp gỡ nơi tòa giải tội, nơi bàn thờ, nơi bàn ăn cùng với người nghèo, nơi những ngôi nhà đơn sơ của những gia đình khốn khó, tất cả đều là một trang Tin Mừng sống động giúp con thêm xác tín về tình yêu Chúa. Con biết rằng, nhiều khi con chưa thể hiện được lòng thương xót và sự kiên nhẫn như Mục Tử Nhân Lành, nhưng họ chính là thầy dạy của con, họ giúp con học biết thế nào là kiên trì, thế nào là tín thác.

Con tạ ơn Chúa vì con như một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà mà Chúa đã đặt con vào, một cộng đoàn con thuộc về. Con học được nơi thánh tổ phụ tinh thần khó nghèo, niềm vui đơn sơ, và trái tim rộng mở với mọi thụ tạo. Con học được nơi anh em sự nâng đỡ âm thầm, những bữa cơm huynh đệ, những giờ kinh chung đầy sức mạnh. Không có đời sống cộng đoàn, con chắc chắn sẽ lạc lõng. Chính nhờ cộng đoàn, con hiểu hơn rằng linh mục không phải là “một ngôi sao”, nhưng là một anh em nhỏ bé, hiện diện và phục vụ trong âm thầm, khiêm hạ.

Chúa ơi! Con thành tâm xin lỗi Chúa vì những lần con chưa sống trọn lời khấn khó nghèo, khi lòng con vẫn còn quyến luyến một chút tiện nghi, một chút thoải mái. Con xin lỗi vì những lúc con thiếu lòng yêu thương anh chị em, dễ phán xét thay vì kiên nhẫn lắng nghe. Con xin lỗi vì đôi khi con để công việc mục vụ chiếm hết thời gian, mà quên mất điều cốt yếu là dành thời gian ở lại bên Chúa. Ba năm qua, con dần dần học được rằng: không phải hoạt động mục vụ nào cũng sinh hoa trái, nhưng chỉ những gì được bén rễ trong cầu nguyện và tình yêu mới thực sự mang lại sự sống.

Trong ngày kỷ niệm này, con cũng dâng lời tri ân gia đình, những người đã hy sinh âm thầm để con có thể bước đi theo ơn gọi. Con nhớ từng giọt mồ hôi của bố mẹ, từng lời cầu nguyện âm thầm của họ, từng sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình. Con cũng biết ơn đến những người thân, bạn hữu, và những mối tương quan lành thánh đã khích lệ, chia sẻ và đồng hành với con. Con ý thức rằng, không ai có thể trở thành linh mục một mình. Con mang trong mình tình thương, sự hy sinh và lời cầu nguyện của biết bao người.

Lạy Chúa, hôm nay, khi viết những dòng này, con không chỉ muốn nhìn lại, mà còn muốn hướng về phía trước. Con biết con đường linh mục còn rất dài, và nhiều khi gập ghềnh, nhất là sứ vụ mà các đấng bậc đang tin tưởng giao phó cho con. Câu tâm niệm con chọn cho đời linh mục của con là: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con.” (Tv 143, 10a), nên con tin mọi sự qua ý Bề trên là thánh ý Chúa, dù con thấy đó là điều vượt quá sức con, nhưng con tin với ơn Chúa, con sẽ là người đầy tớ tín trung. Con ước nguyện được trung thành với Chúa cho đến cùng, dẫu con yếu đuối, dẫu có thể có những lần gục ngã. Con nhớ lại lời của thánh Phaolô khuyên dạy: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Chính lời này là động lực nâng đỡ con suốt ba năm qua, và chắc chắn cũng sẽ nâng đỡ con trong những năm sắp tới.

Chúa ơi! Giữa một xã hội đầy biến động và ồn ào, xin cho con luôn biết tìm được sức mạnh nơi Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi vòng tay Đức Nữ Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, cùng sự đỡ nâng của Thánh Quan Thầy và Thánh Tổ Phụ. Xin cho con được trở nên khí cụ bình an, là người gieo hy vọng, là chứng nhân của lòng thương xót giữa một thế giới đang đầy những vết thương.

Ba năm linh mục, một chặng đường khiêm tốn, nhỏ bé, nhưng đối với con, nó là một kho tàng vô giá, một chứng tích sống động về tình thương và sự trung tín của Chúa. Con ghi lại đây không phải để khoe khoang, mà để nhắc nhở chính mình: tất cả là hồng ân. Hồng ân nối tiếp hồng ân. Hồng ân bao phủ cả những yếu đuối và giới hạn của con.

Lạy Chúa, con xin phó thác những năm tháng sắp tới trong tay Ngài. Xin cho con mãi là linh mục của Ngài, linh mục của Tin Mừng, linh mục của người nghèo, linh mục của niềm vui và hy vọng. Xin cho con luôn mang trong tim mình hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình đến cùng, để con cũng có thể hiến mình cho đến cùng trong ơn gọi này. Nguyện xin đời con trở thành ngọn nến bé nhỏ, cháy sáng giữa đêm tối, âm thầm tan chảy để mang lại chút ánh sáng và hơi ấm cho đời.

Đêm muộn, ngày 17/9/2025

Con của Chúa: Teppi, OFM

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *