TGPSG — Trong mỗi công việc mình làm, mình sẽ thấy Chúa và Chúa cũng sẽ thấy mình, trong mỗi việc mình làm…
Hắn thích xem phim, rồi hắn học lớp bình luận phim do một linh mục rất giỏi về truyền thông giới thiệu. Hắn có bạn bè làm phim nhưng ít khi hắn hỏi làm phim như thế nào. Trong đầu hắn, điện ảnh là một thế giới đẹp đẽ, dễ chịu và vô ưu. Cho đến khi hắn nhận lời một cô em tham gia làm phim truyện, hắn mới hoảng hốt nhận ra đây là công việc chẳng hề dễ dàng chút nào, rất nặng nhọc, cả thể lực lẫn trí lực! Nó không hề giống như quay phim một bài giảng của một vị linh mục hoặc chụp hình một thánh lễ như hắn vẫn thường làm…
Chừng tuần lễ lăn lê bò cùng với đạo diễn, diễn viên chính, diễn viên phụ, quay phim, phục trang, trang điểm…, hắn mới thấm thía câu nói của cô em “Nó bào sức dữ lắm anh à !”
Bối cảnh mà hắn giới thiệu được đạo diễn chấp thuận, là một dãy lớp học bỏ hoang, vốn là của nhà thờ nhưng chưa thu hồi lại được. Với vườn cây đầy lá và hoa, với bàn ghế gỗ dầu cũ, lồng chim và tấm bảng lớp cũng thật cũ, hình ảnh quá là thơ mộng.
Nhưng để được như vậy, hắn và mọi người phải quần quật dọn đống xà bần cao lút đầu gối từ sáng đến tận chiều tối. Đạo diễn và nhà đầu tư, đều là người Công giáo cũng hì hục dọn, đặt từng chậu cây để làm tiểu cảnh cho các góc quay và quét rác trước giờ bấm máy.
Ngày bấm máy, linh mục chánh xứ và phó xứ tất bật hỗ trợ. Nhà xứ trở thành phim trường. Giáo dân vào vai diễn viên chính. Mượn xe có xe, mượn quần áo có quần áo, bà con giáo dân hỗ trợ tất. Diễn viên phụ đa phần là người Công giáo kiên trì theo từng hướng dẫn của đạo diễn và quay phim chính. Các phụ huynh và cháu nhỏ rất thiện chí, kiên nhẫn với từng cảnh quay. Ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ cho kịp tiến độ.
Bữa ngồi với nhà đầu tư, cô em vốn đã làm vài phim, nói với hắn:” Anh biết không, lần nào làm phim Công giáo, là có người quay trở lại đạo! Em thấy rất vui, rất an ủi, nó bù đắp cho những khó khăn, cực nhọc mà ê-kíp em đã gặp phải!”
Ừa, chắc chắn là như vậy! Sáng nay khi trả bàn ghế học sinh đã thuê, hắn nghe tay chạy xe ba-gác tâm sự với cha phó: “Con cũng là dân Công giáo nè, tên thánh là Giuse, nhưng con bỏ đạo mấy chục năm rồi! Cha phó bảo, thôi anh đi xưng tội, hoà giải với Chúa đi anh, Chúa thương yêu mình mà, mình có thế nào đi nữa, Chúa vẫn thương yêu mình mà…! Sự giản dị chân thành của vị linh mục trẻ làm khuôn mặt phong trần của người đàn ông dãn ra và khẽ khàng… Dạ cha!
Đúng vậy đó em, trong mỗi công việc mình làm, mình sẽ thấy Chúa, và Chúa cũng sẽ thấy mình, trong mỗi việc mình làm!
Bài & Ảnh: PX. Hữu Sang (TGPSG)
Tin tức liên quan khác
Thứ Sáu tuần 11 Thường niên năm II – Kho tàng trên trời (Mt 6,19-23)
Giúp hối nhân vượt qua lạm dụng phim ảnh khiêu dâm trong Bí tích Sám hối
Điểm lại các sự kiện trong tháng 10 năm 2023
“Tuần lễ Đỏ” – tuần lễ vinh danh các Kitô hữu chịu bách hại vì đức tin
Thánh lễ an táng Đức Cố Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Thứ Hai tuần 17 Thường niên năm I – Sức sống bên trong (Mt 13,31-35)
Giáo xứ Làng Truông: Thánh Lễ tạ ơn và Làm Phép Tượng Đài Đức Mẹ
Điều kỳ diệu từ bàn tay Chúa